Nói xong cô đột nhiên thở gấp thanh kiếm đang nắm chặt trong tay rơi xuống nền tuyết, cô cũng dần ngã xuống, Hoắc vương ôm lấy cô, lo lắng hỏi
Vũ Ninh nàng sao rồi? Nàng tỉnh lại đi, Vũ Ninh..Vũ Ninh
Cô nằm trong lòng Hoắc vương từ từ mở mắt, yếu ớt nói
Tử Ngạo đa tạ chàng đã ở bên ta thời gian qua.....đó là thời gian ta hạnh phúc nhất, cũng đa tạ mọi người đã không tiếc hy.....!sinh mạng sống vì ta...ta sẽ không quên mọi người đâu
Vũ Ninh nàng đang nói gì vậy?
Tử Ngạo....thời gian của ta hết rồi...xin lỗi....bây giờ ta không còn gì hối tiếc...!nhưng ta vẫn không nỡ rời xa chàng...Tử Ngạo ta rất yêu chàng....xin lỗi ta không thể giữ lời hứa bên cạnh chàng cả đời được...hãy tha lỗi cho ta...hứa với ta khi không có ta ở bên chàng...!phải sống thật tốt
Hoắc vương đau khổ, nước mắt rơi xuống lăn trên má cô, nói
Không...!Không....!Nàng không được đi đâu hết...nàng phải ở cạnh ta...Vũ Ninh ta không thể sống khi thiếu nàng được
Cô đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuân mặt Hoắc vương, mỉm cười nói
Chàng làm được mà....hứa với ta....sống thật tốt...Tử Ngạo đất nước Nghi quốc cần chàng
Ta không quan tâm chuyện đó, Vũ Ninh ta chỉ nàng duy nhất nàng thôi...Vũ Ninh...!Nàng không được đu đâu cả ở bên ta
Đúng lúc này, Linh Ca, Cửu Nhi và Đản Đản đi đến, họ nhanh chóng đến bên cô, Cửu Nhi ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi
Vũ Ninh tỷ, tỷ làm sao vậy?
Cô mỉm cười nhìn cô bé nói
Cửu Nhi à...Xin lỗi muội nhé...không thể bên muội nữa rồi,hứa với ta chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985341/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.