1 tháng sau, đã lên tới đỉnh núi, cô nói
Xin lỗi mọi vì chỉ vì ta mà trì hoãn tới 1 tháng
Không phải lỗi do nàng, nàng không cần tự trách
Lúc này mấy người đang đứng trước một cánh cửa đá lớn, cô nhìn vào cánh cửa hỏi
Là đây sao?
Ừ
Hoắc vương lấy trong người ra một miếng ngọc bội hình kỳ lân rồi đặt nó lên lên cánh cửa.
Sau đó cánh cửa bắt đầu chuyển động rồi dần dần mở ra, bên trong không có bất kỳ thứ gì chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế làm từ băng ở trong, sau bàn ghế đó là một bức tường khắc hình kỳ lân rất lớn.
Hoắc vương nói
Mạn Châu Sa đi theo ta còn lại ở ngoài canh giữ
( Đồng thanh) Dạ..
Vương gia
Hoắc vương đỡ cô cùng Mạn Châu Sa vào bên trong, họ dần dần đi vào trong, lúc này Mạn Châu Sa chia nhau ra tìm kiếm xung quanh nơi đây, cô nói
Nơi đây rốt cuộc có thứ gì? Lãnh Tử Thâm lại muốn chiếm đoạt chứ?
Ta cũng không biết
Tử Ngạo, miếng ngọc đó của chàng chỉ chàng có thôi sao?
Ta nghĩ Lãnh Tử Thâm cũng có, nếu hắn không có miếng ngọc này thì đã ra tay cướp của ta rồi
Nếu hắn đã có nhưng....sao phải đợi đến bây giờ mới đến đây?
Ta nghe đồn có hai miếng ngọc...có lẽ Phụ hoàng đã giấu nó đi
Lúc này cô bị chiếc ghế băng thu hút, cô liền nói
Chàng đưa ta lên cái ghế đó xem sao?
Được
Hoắc vương đỡ cô lên chiếc ghế, cô quan sát nó một lượt rồi từ từ ngồi xuống đó, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985345/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.