3 tháng sau, khi cô đang chán nản ngồi trong phòng thì Lưu quản gia đi tới, trên tay ông ấy cầm theo một tấm thiệp màu đỏ, nói
Vương phi, có người gửi thiếp mời này cho người
Ai gửi cho ta?
Dạ, nô tài không biết
Được rồi, đưa cho ta
Lưu quản gia đưa tấm thiếp cho cô, cô nhận lấy tò mò mở ra xem, xem xong cô mỉm cười
Nhanh vậy sao?
Cô nhìn Lưu quản gia, hỏi
Tử Ngạo bây giờ đang ở đâu?
Dạ Vương phi, Vương gia đang ở sân sau ạ
Ta biết rồi
Cô cầm theo tấm thiếp đi tới sân sau.Tới nơi cô đứng từ xa nhìn Hoắc vương, những tư thế, đường đao tinh xảo, đầy uy lực, cô đứng đó cho đến khi Hoắc vương luyện xong, từ từ đi tới, vui vẻ nói
Chăm chỉ quá đó
Hoắc vương nhìn theo cô, từ từ đến gần mình, nhẹ nhàng hỏi
Sao nàng lại ra đây?
Có chuyện tìm chàng.
Tử Ngạo những đường đao này ta chưa từng thấy chàng sử dụng trước đây
Ta mới học
Thảo nào
Cũng nhờ đao của nàng tặng ta, uy lực rất tốt
Cô mỉm cười im lặng không nói gì, Hoắc vương xoa đầu cô, nói
Ta không để 3 năm trước xảy ra lần nữa, cũng không để nàng gặp phải nguy hiểm
Cô ngây ngốc trước câu nói đó, nhìn vào ánh mắt Hoắc vương, ánh mắt kiên định đó làm cô cảm động, cô nói
Ừ
Chàng ấy cũng giống mình, 3 năm đó luôn tìm cách nâng cao bản thân đều là vì muốn bảo vệ đối phương.
Lần đó mình cứ nghĩ mình sẽ không có cơ hội về đây nữa nhưng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985359/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.