Sáng hôm sau, tin tức Thẩm Liên tự sát lan truyền khắp kinh thành, họ còn nói rằng Thẩm Liên khi chết trên mặt xuất hiện rất nhiều những vết đen kỳ quái, mọi người trong kinh thành nói cô ta do không chịu bản thân xấu xí lên mới tự tử.
Cô khi nghe thấy tin tức, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng
" Nhất định là do chàng ấy làm, trả thù cho mình sao? Đáng yêu quá
Cô đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hoắc vương bước vào, nhìn vẻ mặt cùng với nụ cười kỳ lạ của cô, Hoắc vương hỏi
Nàng cười gì vậy?
Cô giật mình, ngại ngùng nói
Không có gì
Còn mệt không? Sao không ngủ thêm một lát nữa?
Là chàng làm à?
Chuyện gì?
Chuyện của Thẩm Liên, cô ta tự tử còn bị hủy dung.
Nếu ta đoán không sai thì chiều qua sau khi chàng lấy cớ rời đi là chuẩn bị chuyện này, đúng không?
Hoắc vương tiến sát vào cô, nói
Không hổ là Vương phi của ta, không giấu nổi nàng
Hoắc vương rời ra xa cô, ánh mắt trở lên đầy sự căm phẫn, nói
Cô ta dám tính kế nàng thì phải trả giá
Haz, cô ta chết rồi sau này không có ai đến chọc ta, nhàm chán quá
Nàng đó, thật tinh nghịch
Chàng không biết ta lần đầu
Thôi không trêu nàng nữa, hôm nay ta có việc đến doanh trại, tối mới về
Được, ta đợi chàng về dùng cơm
Trước khi Hoắc vương liền hôn cô một cái, rồi rời đu, cô ở sau , khuân mặt đỏ ửng, vui vẻ nhìn theo bóng Hoắc vương rời đi.
________________
Một lúc sau, cô đi đến phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985371/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.