Hôm sau, trời đổ một cơn mưa lớn, cô lúc đó đang ngồi trong phòng, cảm thấy vô cùng chán nản, đang trong lúc yên lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, thì một giọng nói vang lên
Vũ Ninh tỷ
Không ai khác là Cửu Nhi, cô bé hớt hải chạy vào trong phòng cô, cô bé 10 tuổi năm nào bây giờ đã biến thành một cô nương xinh đẹp, cô ngơ ngác nhìn cô ấy, nói
Cửu Nhi.....có phải Cửu Nhi không?
Cô ấy rưng rưng nước mắt, đi đến ôm chặt lấy cô giống như lúc nhỏ, nói
Tỷ cuối cùng cũng về rồi.
3 năm rồi, ta nhớ tỷ lắm
Cô vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, dịu dàng nói
Đừng khóc nữa.
ngôn tình hoàn
Một lúc sau, cô bé mới chịu buông cô ra, nước mặt không rơi xuống nữa.Ngay lúc đó, cô ấy mới để ý bên cạnh cô, một chú sư tử to lớn đang nằm bên cạnh, Cửu Nhi giật mình, lùi về sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi , run rẩy chỉ tay vào Đản Đản, ngập ngừng nói
Sư...sư....tử....sao....nó.....?
Cô nhìn Đản Đản cười nhẹ, nói
Yên tâm Đản Đản không hại muội đâu
Cửu Nhi vẫn lộ ra sự sợ hãi, liên tục giữ khoảng cách, tuy nói chuyện với cô nhưng vẫn lén nhìn Đản Đản, cô nhìn thấy vậy thì bật cười, cô hỏi Cửu Nhi
Cửu Nhi, cái cô Trắc phi kia là ai vậy?
À...cô ta là Tả Túy Ân, con gái của Tả Ngạn, cô ta là do Hoàng huynh ta đưa đến
Tử Ngạo đồng ý sao?
Đương nhiên là không rồi ạ.
Cô ta được đưa đến đây...!lúc đó Tử Ngạo ca không ở phủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985376/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.