Hôm sau, cô sốt lên đến 38°, nằm trên giường không thể xuống được, trong lúc đó cô mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ:
Năm cô lên 8 tuổi, được cha mình Âu Dương Chiến đưa đến một khu rừng cách thành phố rất xa, vừa bước vào khu rừng đó liền cảm thấy rất lạnh lẽo tăm tối,hai người đi đến giữa khu rừng thì dừng lại, nhìn cô một cách lạnh lùng, nói
Vũ Ninh, con ở đây sống 7 ngày, đây là cuộc huấn luyện cuối cùng của ta dành cho con
Cô nhìn vào khu rừng, sự tăm tối, lạnh lẽo của nơi đây làm cô cảm thấy sợ hãi, cô nắm lấy tay cha mình, nói
Cha...ở đây...đáng sợ quá
Cha cô lạnh lùng hất tay cô ra, rồi quay người, trước khi đi, ông ấy quay lại nhìn cô, nói
Sau 7 ngày ta sẽ đến đón con
Sau đó thì rời đi, cô đứng nhìn bóng lưng của cha mình dần dần biến mất.
_____________
Trời rất nhanh đã tối, ở trong khu rừng không một bóng người, tăm tối, âm u, khiến cô rất sợ hãi, cô ngồi cạnh một gốc cây, ôm lấy thân mình, khóc lên, liên tục gọi tên cha mình nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng.
Sáng hôm sau, vừa lạnh vừa đói, cô bước từng bước đi sâu vào khu rừng, đi mãi đi mãi thì thấy một dòng suối nhỏ, cô bước lại gần, uống nước ở dòng suối, đứng trong dòng nước lạnh, vô tình thấy một cái cây lớn, cô nhìn thấy trên đó có rất nhiều quả lên liền đi tới đó, trèo lên cây hái mấy quả, khi hái đủ đang định xuống thì mây đen bắt đầu kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985382/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.