Âu Dương Vũ Thần được đưa vào bệnh viện riêng của nhà để chữa trị, cô ngồi bên ngoài vô cùng lo lắng.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra ( Bác sĩ Liễu Nhất) vẻ mặt thất vọng bước đến gần cô, nói
Tiểu thư, tôi đã cố gắng lắm rồi, thiếu gia giữ được mạng sống nhưng....!
Cô sốt ruột hỏi
Nhưng sao?
Nhưng hôn mê không biết khi nào ngài ấy mới tỉnh nên....!
Cô cúi mặt xuống, nước mắt rơi ra, nói
Ta biết rồi
Cô vào trong phòng bệnh thăm anh mình, ngồi bên cạnh hắn, nói
( Nức nở) Anh, em xin lỗi,tất cả là do em, em xin lỗi
Một thời gian trôi qua, gần tối cô trở về biệt thự, nhìn căn nhà trống vắng lạnh lẽo cảm thấy thật cô đơn.
Đúng lúc này, Quản gia ( Lỗi Tự quản, 53 tuổi, ông ấy đã ở cạnh hai anh em cô từ khi còn nhỏ, yêu thương hai người như con mình) trong nhà bước đến cạnh cô, hỏi
Tiểu thư, người về rồi.
Thiếu gia đâ ạ?
Cô buồn bã,nói
Chú Lỗi, anh con vì cứu con nên hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào anh ấy mới tỉnh lại
Tiểu thư, người đừng buồn nữa, ta tin thiếu gia sẽ nhanh tỉnh lại thôi
Cảm ơn chú.
Cháu hơi mệt, cháu lên nghĩ ngơi một chút chú đừng gọi cháu
Vâng
Cô đi lên trên phòng, nằm xuống giường rồi không biết tư khi nào đã thiết đi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy, đi xuống nhà ăn thì thấy Hách Tử đang ngồi ở đó, cô bình thản ngồi xuống bàn ăn, hỏi
Có chuyện gì sao?
Chị, cổ đông trong tập đoàn AW ( Tập đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985390/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.