Hai tháng liên tiếp kéo dài,ngày nào Ôn Tĩnh cũng tới phủ tìm cô, cô ta lúc nào cũng đi theo sau cô như hình với bóng nói những câu chuyện nhàm chán, lúc đầu cô cũng im lặng cho qua nhưng dần dần cũng cảm thấy phiền hà.
Những câu nói liên tiếp vang lên khiến cô không chịu được.
Ngày hôm sau, Ôn Tĩnh như thường lệ lại tới phủ tìm cô, lại những câu chuyện nhàm chán, cuối cùng cô không chịu được nữa, đứng trước mặt cô ta nói
(*)
Cô đừng có ngày nào cũng đến đây được không? Cô làm ta rất khó chịu, ta nói rồi ta không thích cô, cô làm gì cũng vậy thôi
Ôn Tĩnh khuân mặt bỗng ủ rũ, đáp Rất phiền sao?
Đúng
Nhưng ta chỉ muốn làm bạn với cô thôi
Ta nói rồi, ta không cần, từ này về sau cô mà còn làm phiền ta thì đứng trách ta không khách sáo
Ôn Tĩnh nhìn thấy khuân mặt đầy sự tức giận của cô, buồn bã nói
Được rồi từ nay ta sẽ không tới làm phiền cô nữa
Tốt nhất nên vậy
Ôn Tĩnh ủ rũ rời đi.
Mấy ngày sau đó, quả nhiên Ôn Tĩnh không tới tìm cô nữa, cô ta hoàn toàn biến mất vậy, nhưng cô lại không cảm thấy vui trong lòng có thiếu đi một thứ gì đó.
Gần trưa, cô đi đến thư phòng tìm Hoắc vương, vẻ mặt cô có chút buồn bã, cô vừa ngồi xuống thì Hoắc vương hỏi
(*)
Muội làm sao vậy?
Ta có làm sao đâu
Hoắc vương cười nhẹ hỏi tiếp
Mấy ngày nay, sao không thấy Ôn Tĩnh tới tìm muội?
Ta đuổi cô ta đi đấy, phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985401/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.