Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt lên.
Một ngày nọ, vào một buổi đêm ngày nọ, cô một mình đi đến đồng cỏ đó, nơi cô đặt chân đầu tiên khi tới đây, cô ngồi dưới gốc cây gần đó ngắm nhìn cảnh vật sôi động trước mắt mình, một lúc sau cô lên nhìn lên bầu trời đâu sao kia thì hai bóng đen từ trên đó rơi nhanh xuống người cô, họ bất động nằm trên người cô, cô nặng nề thoát ra ngoài nhưng cô nhìn họ, khiến cô rất kinh ngạc, họ là ở thân cận bên cạnh cô khi ở thời hiện đại, cô đến gần họ, nói
Thu Nguyệt, Minh Nguyệt
Họ không có động tĩnh gì, cô chạm vào mặt họ rồi vỗ nhẹ mấy cái nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Cô nhanh chóng đưa họ lên ngựa rồi lập tức về phủ.
Về đến phủ, cô đỡ từng người từng người vào phòng của mình, rồi lập tức đi gọi đại phu tới.
Lúc này Hoắc vương đang trong thư phòng, nghe thấy ồn ào thì liền ra xem, nhìn thấy cô dẫn đại phu đi về phòng mình Hoắc vương liền đi theo tới đó, vẻ mặt lo lắng, cứ tưởng cô bị thương, hắn đi vào trong nhưng nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh giường, vẻ mặt lo lắng, còn đại phu kia thì đang bắt mạch cho người nào đó trên giường,Hoắc vương tiến lại gần thì nhìn thấy hai cô gái đang nằm bất tỉnh trên đó, cách ăn mặc cũng giống cô ngày trước thì liền hiểu ra họ cũng đến từ thời của cô, Hoắc vương đi đến bên cạnh cô, hỏi
Muội quen họ sao?
Họ là người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985406/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.