Hai người về đến phủ, khi vừa bước vào thì gặp Hoắc vương, Hoắc vương nhìn thấy Cửu Nhi cả người bẩn thủi còn bị thương liền chạy tới, hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng nhìn cô bé, hắn tức giận nhìn cô, nói
Ngươi chăm sóc nó kiểu gì vậy? Để nó thành ra thế này?
Cửu Nhi nghe thấy liền ra nói giúp cô nhưng chưa nói được mấy câu thì Hoắc vương ngắt lời, hắn tức giận nói với cô
Đúng là không thể tin ngươi được
Cô nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, cô không nói gì trực tiếp về phòng đóng chặt cửa lại, sau khi cô vào trong thì Cửu Nhi kéo tay Hoắc vương, nói
Tử Ngạo ca, không phải như huynh nghĩ đâu, là do muội chạy lung tung nên đụng phải bọn lưu manh, Ninh Vũ vì cứu muội nên đã giết hết bọn họ, tất cả tại muội không phải lỗi của hắn
Hoắc vương nghe xong thì kinh ngạc, hắn lập tức đi nhanh tới căn phòng của cô, hắn đứng bên ngoài gõ cửa rất lâu nhưng không hề có động tĩnh gì, bất quá hắn đẩy cửa vào, vào trong bên trong không có một ai, hắn nhìn xung quanh phòng thì thấy một cánh cửa sổ về phía sau mở, thấy vậy hắn vội vàng đi theo con đường đó, hắn đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thấy.
Trời dần dần tối, cô lúc này đang ngồi trên mái của một tửu lâu nổi tiếng là Hồng Lăng tửu lâu, cô ngồi trên đó nhìn xuống dòng người tấp lập bên dưới, những chiếc đèn lồng được thắp sáng lên, khắp cả con đường dài, ngồi trên đó nhìn xuống thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985427/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.