Ngu Ninh và Thẩm Ưng cùng nhau đi tới Tử Thần Điện, đề tài xoay quanh con mèo nói mãi không dứt, đến tận khi đứng ngoài Tử Thần Điện, nàng mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.
Con mèo đáng yêu quá, nàng về cũng phải nuôi một con mới được, chỉ là không biết có thể gặp được con nào xinh xắn như vậy nữa không.
Một lát sau, Lương Đức mời hai người cùng vào trong.
Ngu Ninh đến tìm Thẩm Thác để tính sổ, nhưng Thẩm Ưng lại ở đây, có vài lời không tiện nói, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, cung kính đặt dược thiện lên bàn nhỏ.
Bên cạnh, Thẩm Ưng dâng con mèo lên như dâng bảo vật, đặt trước mặt Thẩm Thác.
"Có phải rất đẹp không? Ta đặc biệt tìm về để dâng tặng cho Hoàng thúc."
Vừa rồi còn nói là tình cờ gặp, bây giờ đã thành đặc biệt tìm về rồi.
Ngu Ninh thầm than, con cái sinh ra trong hoàng tộc, quả nhiên đều rất khéo ăn khéo nói, tâm tư kín đáo.
"Để nô tài ôm đi, cẩn thận cào Bệ hạ." Lương Đức vội vàng nói.
"Không sao." Thẩm Thác quả nhiên rất thích con mèo này, đặt nó lên bàn đùa nghịch một lúc.
Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Ngu Ninh, chú ý tới ánh mắt nàng đang dừng trên con mèo, mỉm cười nói: "Tạ Tư Thiện cứ nhìn chằm chằm vào con mèo này, nếu nàng thích, chi bằng nàng thay trẫm chăm sóc nó."
Ngu Ninh thu hồi ánh mắt thèm muốn, cho Thẩm Thác xem màn biến sắc mặt, "Thiếp vụng về, e là chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/1682556/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.