Không sai, chính là mùi này! Hương này lại là mê hương sao?
Hay là, dán nhầm nhãn rồi?
Ngu Ninh xoay người, định gọi Hứa Như Yên dậy hỏi, nhưng lại thôi.
Nàng lấy mấy viên hương hoàn trong lọ ra cất cẩn thận, rồi rời khỏi phòng Hứa Như Yên.
Đêm đó, Ngu Ninh trằn trọc mãi không ngủ được, sáng sớm hôm sau, nàng lấy cớ mất ngủ, tim đập nhanh đến Thái Y viện.
Nàng không tin tưởng các nữ y trong Nữ Y thự, vì họ đều là đồng nghiệp của Hứa Như Yên, còn Khương thái y là do Tạ gia đưa vào cung, được Thái hậu nương nương chống lưng, đáng tin nhất.
"Khương thái y, dạo này con hay bị tim đập nhanh về đêm, ngủ không được, ngài xem an thần hương này thế nào, con có thể dùng để an thần không?"
Khương thái y nghiền nát hương hoàn, vê bột mịn trên đầu ngón tay ngửi thử, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Nếu ngủ không được, thì nên ăn uống điều dưỡng, đừng suy nghĩ nhiều, nếu thật sự nghiêm trọng, dùng chút an thần hương cũng không sao, nhưng cái này..."
"Loại hương liệu này tuy không gây hại cho cơ thể, nhưng không thể lệ thuộc vào nó để ngủ được. Lâu dần sẽ thành quen, không được không được, Tam Nương Tử không thể dùng thứ này."
"Hương này... rốt cuộc là gì?"
"Tam Nương Tử không biết sao?" Khương thái y biến sắc, nghiêm nghị nói: "An thần hương chỉ có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, công hiệu không lớn, nhưng loại hương này thì khác. Đây là mê hương, một khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/1682559/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.