"Thần Duyệt con cũng thật là, sao có thể bất cẩn như vậy chứ, nếu không phải Bệ hạ rộng lượng không so đo với con, lúc này đã phải phạt con nặng rồi."
Tạ Thái hậu cũng sợ Thẩm Thác mượn cớ gây khó dễ, cho nên trước tiên trách mắng Ngu Ninh vài câu, sau đó đuổi nàng ra ngoài.
"Mẫu hậu nghỉ ngơi đi, nhi thần xin cáo lui trước."
Thẩm Thác muốn về cung thay y phục, nói chưa được hai câu liền rời đi, vừa ra khỏi cửa cung Tường An Cung, thấy Ngu Ninh chưa đi xa, hắn chỉ chỉ về phía trước, Lương Đức lập tức hiểu ý, bảo mọi người đi nhanh lên đuổi theo.
Long giá đi ngang qua bên cạnh, Ngu Ninh khom người hành lễ, vừa đứng dậy liền nghe thấy người nào đó nói: "Trẫm đột nhiên muốn ăn dược thiện, Tạ Tư Thiện lát nữa đưa một phần đến Tử Thần Điện cho trẫm."
Ngu Ninh miệng thì nói vâng, nhưng lại không hề kiêng dè mà trợn trắng mắt với Thẩm Thác để bày tỏ sự cạn lời.
Thẩm Thác nhìn thấy, nhưng vẫn mỉm cười nhìn nàng.
Hắn đã chứng kiến đủ loại hành vi và lời nói phạm thượng, bất kính của Ngu Ninh, nên đã quen rồi, chẳng còn thấy lạ nữa.
Một canh giờ sau, Ngu Ninh xách hộp thức ăn bước vào cửa lớn Tử Thần Điện.
Trong tẩm điện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy tí tách nhỏ bé, gió thổi qua rèm cửa lay động nhẹ nhàng, duy chỉ không thấy bóng người.
Ngu Ninh đi một vòng trong điện, sau đó ra ngoài hỏi Lương Đức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/1682563/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.