Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ, dịu dàng như nước.
Ngu Ninh nhìn chằm chằm ánh trăng phản chiếu trên mặt đất, khẽ hừ một tiếng. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, không muốn đáp lời Thẩm Thác.
Nhưng Thẩm Thác đến đây chính là vì câu trả lời của nàng, sao có thể để nàng giả vờ ngủ được? Hắn đưa tay ra, quấy phá trên vòng eo thon thả của nàng.
Ngu Ninh không chịu nổi sự quấy rầy, xoay người đẩy hắn ra, nhưng Thẩm Thác ôm nàng quá chặt, thế nào cũng không thoát được.
"Thẩm Thác, chàng đừng làm loạn nữa được không? Chàng đang nói gì vậy, ta một câu cũng không hiểu."
Trong lúc tức giận, ngay cả kính ngữ cũng chẳng còn, Ngu Ninh gọi thẳng tên hắn, trên chiếc giường nhỏ này nàng vừa đ.ấ.m vừa đá, len lén dùng sức nhéo vào vai hắn.
Hơi cứng, không nhéo được.
"Hỏi đàng hoàng thì không nói, đây là giận quá hóa rồ à?"
Lực đạo Ngu Ninh dùng trên người hắn chẳng đáng là bao, Thẩm Thác không thấy đau, ngược lại còn thấy nóng hơn một chút. Ánh mắt hắn dần dần trở nên u ám, nhìn nàng chằm chằm.
"Ngu Ninh, nàng còn càn quấy, ta sẽ không khách sáo đâu."
Thật ra, cho dù Ngu Ninh không nói, Thẩm Thác cũng hiểu. Tâm tư của nàng đều viết hết lên mặt, hôm qua là hắn sơ suất nên không phát hiện ra.
Bây giờ thì rõ ràng rồi.
Trên mặt Thẩm Thác thoáng hiện ý cười khó nhận ra, hai tay giữ chặt cổ tay Ngu Ninh không cho nàng làm loạn. "Có sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/1682569/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.