Hai cha con nói chuyện xong, liền định đi tìm Ngu Ninh, nhưng nhìn quanh một vòng, lại không thấy nàng đâu.
Thẩm Thác không muốn hỏi mấy người Tạ Ngộ Đường, đành phải bế Tiểu Bảo đi dọc bờ sông, giả vờ dạo chơi để tìm người.
Một lát sau, Tạ Du Hoa ôm một đống đồ chơi nhỏ quay lại. Nàng cố ý đi vòng qua chỗ hoàng đế, nhưng Ngu Tiểu Bảo lại gọi nàng, khiến nàng không thể không lại gần.
"Tứ di mẫu, người có thấy A Nương của con ở đâu không?"
Tạ Du Hoa sững người, vội vàng hành lễ với hoàng đế trước mặt, lắp bắp nói: "À... thần thiếp vừa thấy Lục Thừa Kiêu gọi nàng ấy, hình như bọn họ đi qua bên kia nói chuyện rồi."
Tiểu Bảo muốn tìm mẹ, nhưng Bệ hạ lại ở đây, nếu đi cùng thì thật không ra thể thống gì. Tạ Du Hoa đành phải nói thật, lôi Lục Thừa Kiêu ra, nghĩ rằng Bệ hạ nghe xong sẽ dẫn Tiểu Bảo đi chỗ khác.
Nàng không biết quan hệ giữa Ngu Ninh và hoàng đế, cũng chỉ là có ý tốt, không muốn để tỷ tỷ khó xử khi đối mặt với hoàng đế.
Ai ngờ lòng tốt lại gây ra chuyện xấu, nàng vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Bệ hạ sa sầm xuống.
"Bọn họ ở đâu?"
Tạ Du Hoa sợ hãi, run rẩy chỉ về một hướng.
Đợi Thẩm Thác dẫn Ngu Tiểu Bảo đi xa, Tạ Doanh Xuân và mấy người Tạ Ngộ Đường lập tức vây quanh.
"Tứ tỷ, tỷ chỉ gì cho Bệ hạ vậy? Sao Bệ hạ lại dẫn Tiểu Bảo đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698644/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.