Bởi vì hắn biết, Ngu Ninh bằng lòng gả cho Lục Thừa Kiêu. Nếu không có hắn ngấm ngầm ngăn cản, Ngu Ninh đã sớm là người của Lục gia rồi.
"Ninh Nhi." Thẩm Thác đi bên cạnh Ngu Ninh, nắm lấy tay nàng.
Ngu Ninh hừ lạnh một tiếng, hất tay hắn ra.
Bị hất ra liền nắm lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, Thẩm Thác mạnh mẽ nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng trong lòng bàn tay, không cho nàng hất ra nữa.
Ngu Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn, vì có con gái ở bên cạnh nên không tiện lớn tiếng cãi vã.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói: "Bệ hạ trăm công nghìn việc, đừng lãng phí thời gian trên người ta. Có thời gian thì chi bằng phê thêm tấu chương đi."
"Sao có thể gọi là lãng phí chứ? Chúng ta là người một nhà, đây là thời gian của ta." Thẩm Thác nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nghiêm túc nói: "Ninh Nhi, ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Nàng muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được."
"Ồ, thật hiếm thấy, ta thật vinh hạnh khi được nghe Bệ hạ nhận lỗi đấy."
"Ừm, đừng giận nữa, ta thật sự biết sai rồi."
Ngu Ninh liếc hắn một cái, hất cằm lên: "Vậy ngươi nói xem ngươi sai ở đâu?"
"Ta không nên đối xử với nàng như vậy, sau này sẽ không tái phạm nữa. Ninh Nhi muốn gì, bất luận là gì, ta đều có thể bù đắp cho nàng, chỉ cần nàng đừng giận ta nữa."
"Sai rồi, Bệ hạ nói sai rồi. Ta không phải vì chàng dùng mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698646/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.