Tạ Thái hậu và Lý Thượng Cung nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, chuyện hôm nay là nhằm vào Tạ gia.
Thái y bắt mạch cho Mộ Dung Ngọc xong liền bước ra, cung kính bẩm báo: “Bẩm Bệ hạ, Hoa Dung công chúa đã uống thuốc giải, hiện giờ đã ngủ rồi ạ.”
Thẩm Thác phất tay cho Thái y lui xuống, sau đó ra hiệu cho Lương Đức.
Lương Đức hiểu ý, liền sai người lôi cung nữ kia lên tra hỏi.
Cung nữ kia quỳ trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết: “Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Chuyện này không liên quan đến nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết gì cả. Người rót trà cho Hoa Dung công chúa là Tạ Tư Thiện, thuốc k.í.c.h d.ụ.c cũng không phải do nô tỳ bỏ vào. Nô tỳ chỉ làm theo lời Tạ Tư Thiện dặn, giả vờ làm đổ bình rượu để Hoa Dung công chúa phải đi thay y phục, còn lại nô tỳ không biết gì hết.”
Một khắc đồng hồ trước, Thẩm Thác do không uống được rượu nên đã đến Thừa Hoan Điện để giải rượu. Vừa mở cửa điện, hắn đã ngửi thấy mùi hương nồng nặc, còn Mộ Dung Ngọc thì nằm trên giường, mặt đỏ bừng, thần trí mơ màng.
Hoàng đế ghét nhất loại chuyện này, vậy mà vẫn cứ có người hết lần này đến lần khác giở trò.
Tạ Thái hậu lập tức sa sầm mặt, lạnh giọng quát: “Cậm miệng! Ngươi dám vu oan giá họa cho Tạ Tư Thiện? Có bằng chứng gì không?”
Bà chủ trương để công chúa Lý Triều vào hậu cung, tạo quan hệ tốt với nàng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698662/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.