Nàng tuy không hiểu chuyện triều chính, nhưng nghe a tỷ và ca ca nói, Bình Tây Vương lòng lang dạ sói, lần này tới kinh chắc chắn không có ý tốt, ngầm xây dựng quân đội, tích trữ lương thảo, có lòng tạo phản...
Người như vậy, từng có quan hệ mật thiết với cô mẫu, hiện tại vẫn còn thư từ qua lại.
Ngu Ninh nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Lý Thượng cung, đứng dậy cáo lui, nói muốn ra ngoài tìm Tiểu Bảo.
Chuyện của nàng không biết có nên nói với cô mẫu hay không, trước khi không biết nội dung bức thư kia, vẫn không nên tùy tiện nói ra thì hơn.
Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, vạn nhất lỡ lời cũng không hay, tạm thời cũng không nên nói cho Tiểu Bảo biết.
Ngu Ninh vốn định chia sẻ chuyện vui này, kết quả hiện tại chỉ có thể giấu trong lòng.
Các cung nhân của Tường An Cung nói Hựu Minh tiểu thư được hai cung nữ đưa đến ngự hoa viên chơi, Ngu Ninh đến ngự hoa viên tìm người, kết quả phát hiện đứa trẻ ngỗ nghịch này đang trèo cây hái quả.
Hai cung nữ ở dưới gốc cây lo lắng, một người nhặt quả ở dưới gốc cây, một người dang tay chuẩn bị đỡ tiểu thư.
"A Nương, người xem, quả này vừa chua vừa ngọt, ngon thật đấy ạ."
Ngu Ninh vẫy tay với Ngu Tiểu Bảo, vội nói: "Cây ăn quả trong cung không thể tùy tiện hái, con mau xuống đây, cẩn thận kẻo ngã."
"Hoàng đế thúc thúc nói rồi, đều là của con, đều có thể hái." Ngu Tiểu Bảo ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698681/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.