"Còn viết gì nữa cơ?"
Ngu Ninh chớp mắt, tựa đầu lên vai chàng, cứ thế nhìn chàng vung bút.
"...Xét đến tông miếu xã tắc, nghĩ đến việc kế thừa hoàng vị là trọng đại, nay có Hoàng trưởng nữ Thẩm Hựu Minh, đức tài vẹn toàn, thông tuệ chính trực, đặc biệt lập làm Hoàng thái nữ, Trữ quân của Đại Nghiệp, kế thừa cơ nghiệp tổ tông, gánh vác giang sơn xã tắc, chọn ngày lành tháng tốt cáo thị thiên hạ, cùng muôn dân hưởng thái bình."
Đọc đến những dòng sau, Ngu Ninh ngẩng người, nghiêm túc nhìn Thẩm Thác, "Như vậy... có phải hơi sớm quá không?"
"Không hề sớm, nếu là đích trưởng, thì ngay từ khi lọt lòng đã phải lập làm Trữ quân rồi."
Đại Nghiệp ta từng có Nữ Đế, nên việc Thẩm Thác lập Hoàng nữ làm Trữ quân cũng không tính là chuyện lạ lẫm, chỉ là e rằng sẽ có vài lão thần cổ hủ lên tiếng phản đối mà thôi.
Đợi mực trên thánh chỉ khô hẳn, Thẩm Thác nắm tay Ngu Ninh kéo về phía Đại Khánh Điện.
Lúc này Đại Khánh Điện vắng lặng không một bóng người, điện lớn nguy nga, vàng son lộng lẫy, đến cả tiếng nói cũng nghe được tiếng vọng mơ hồ.
"Chúng ta đến đây làm gì?"
Thẩm Thác cầm đạo thánh chỉ vừa viết, nắm tay Ngu Ninh bước về phía long ỷ, "Đương nhiên là cất giấu thánh chỉ đi rồi."
"Hả? Giấu ở đâu?" Ngu Ninh đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ cảm thấy phía sau tấm biển ngự đề kia có lẽ giấu được thánh chỉ.
Thẩm Thác đặt một tay lên lưng ghế rồng, nhẹ nhàng xoay cơ quan.
Nhấc tấm đệm mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698694/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.