Kể từ ngày Ngu Ninh rời khỏi, đã năm sáu tháng trôi qua. Nửa năm tưởng chừng dài đằng đẵng, vậy mà thoáng cái đã qua, như mới chỉ hôm qua.
Mọi người vào đến chính đường, Tiểu Hoàng tử trong lòng Hứa Như Yên thức giấc khóc ré lên. Hoắc thị lúc này mới nhớ ra chưa được nhìn mặt cháu ngoại.
Bà nhận lấy Tiểu Hoàng tử từ tay Hứa Như Yên, các nữ quyến Tạ gia vây quanh ngắm nhìn.
Lâm thị cười nói: "Tiểu Hoàng tử trắng trẻo bụ bẫm, thật đáng yêu. Tiếng khóc cũng vang dội, nhìn không giống đứa trẻ sinh non chút nào, chẳng khác gì đứa trẻ sinh đủ tháng."
Ngu Ninh đáp: "Ăn uống đầy đủ, lại được v.ú em chăm sóc cẩn thận, chắc là hai tháng này đã bồi bổ lại được rồi."
Trong phòng chỉ có Hoắc thị và Lâm thị là dám bế Tiểu Hoàng tử. Những người khác chỉ đứng nhìn, không dám lại gần.
"Hóa ra tên A Bạch là do Tiểu Bảo đặt." Thẩm Thác định nói cái tên này nghe như tên mèo tên chó, con mèo trắng Thẩm Ưng tặng hắn còn có tên hay hơn, gọi là Nhược Tuyết. Tên một con mèo mà còn tao nhã hơn tên Hoàng tử.
Nhưng nghĩ đến cái tên này là do con gái bảo bối của mình đặt, Thẩm Thác đành nuốt lời nhận xét vào trong. Tên gọi ở nhà thì gọi thế nào cũng được, nhưng tên chính thức phải đặt cho đàng hoàng, không thể qua loa với con trẻ được.
Thấy con trai có vẻ đói bụng, Ngu Ninh gọi v.ú em vào cho A Bạch bú.
"Đi đường xa mệt mỏi, Tiểu Bảo cũng đi nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698722/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.