Cửa điện của Bảo Văn Các bị đẩy ra, phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Điện thờ yên tĩnh đến cực điểm, vì vậy Ngu Ninh ở trên lầu có thể nghe rõ ràng mọi thứ, thậm chí tiếng bước chân chậm rãi của người đàn ông cũng nghe rất rõ.
Ngu Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, ưỡn thẳng lưng, từ từ di chuyển về phía cầu thang.
Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần, hẳn là đã bước lên bậc thang gỗ dẫn lên tầng hai, đang đi về phía bên này.
"Rụt đầu cũng là một đao, vươn đầu cũng là một đao, đừng sợ Ngu Ninh, kết quả tệ nhất cũng chỉ là c.h.ế.t mà thôi."
Ngu Ninh thầm thì trong lòng, sau đó nín thở, nhấc chân bước qua tấm bình phong ở đầu cầu thang.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ thế đối mặt trực diện thế này, vẫn có chút không được tự nhiên.
Vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Thác đã đi đến trước mặt.
Hắn bước đi chậm rãi, tư thái ung dung, trong đôi mắt nhìn qua dường như ẩn chứa vài phần lơ đãng.
Ngu Ninh không quên hành lễ, ở góc rẽ chật hẹp, nàng đột nhiên quỳ xuống, hành đại lễ.
"Thần nữ hôm nay đợi ở đây, là vì muốn cầu kiến Bệ hạ, ta..."
"Chuyện trước kia, Ngu Ninh đã mạo phạm nhiều, tự biết tội nghiệt sâu nặng, cho nên hôm nay đặc biệt đến xin Bệ hạ trách phạt."
Một phòng yên tĩnh, không ai nói gì.
"Ha." Một lúc lâu sau, người trước mặt khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Trẫm thấy nàng... có chút quen mắt."
Ngu Ninh: "?"
Nàng nghi hoặc ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812308/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.