Thẩm Thác thu tay về, ánh mắt khẽ động, nhìn nàng chằm chằm, "Cho nên thế nào?"
Ngu Ninh nuốt nước bọt, mặt dày nói tiếp: "Cho nên, Bệ hạ đừng so đo với tôi chuyện trước kia nữa, năm đó tôi còn cứu ngài, chúng ta coi như huề nhau, bây giờ tôi đã có hôn ước, nhất định sẽ không quấn lấy Bệ hạ đòi hỏi những thứ không nên, tôi sẽ luôn mang Tiểu Bảo theo bên mình, không để con bé làm phiền Bệ hạ, sau này cầu về cầu, đường về đường, coi như..."
Coi như chưa từng quen biết.
Dưới ánh mắt ngày càng lạnh lẽo âm u của Thẩm Thác, những lời Ngu Ninh đã học thuộc từ trước bỗng chốc im bặt, không dám nói tiếp.
Chết rồi, có phải nói sai gì rồi không, nàng thật sự có cảm giác Thẩm Thác giây tiếp theo sẽ bóp c.h.ế.t mình.
"Ngu Ninh! Nàng muốn c.h.ế.t thế nào, Trẫm cho nàng tự chọn..."
Thẩm Thác vừa mới mở miệng, đã thấy Ngu Ninh hoảng hốt đẩy cửa điện, khi hắn còn chưa nói xong, chưa cho phép nàng lui xuống, ngay trước mặt hắn, chạy thục mạng ra ngoài.
Đúng vậy, cứ thế bất chấp ánh mắt muốn g.i.ế.c người của Thẩm Thác, Ngu Ninh bỏ chạy, vén váy chạy nhanh vào hành lang, cứ như có người đang đuổi g.i.ế.c nàng vậy.
Phía sau, Thẩm Thác nhìn bóng lưng hốt hoảng bỏ chạy kia, khẽ cười nhạo, "Cũng chỉ có chút lá gan ấy."
Nếu nói về người không có khí phách, Ngu Ninh đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.
"Sáng sớm tinh mơ, Tam nương tử đang viết gì vậy?"
Sáng sớm hôm sau, Thải Liên bưng chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812312/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.