Bảo Văn Các tàng trữ vạn cuốn sách, ban đêm kiêng kỵ nhất là vật phẩm dễ cháy như nến, cho nên nếu không được nội quan cho phép, ban đêm không được phép đốt nến trong điện.
Bên ngoài đã là trăng sáng treo cao, sao lấp lánh, nhưng trong Bảo Văn Các tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón.
Ngu Ninh ở tầng hai gian nan mò mẫm, thị lực ban đêm của nàng không tốt lắm, lại không thể thắp đèn, đành phải tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, nín thở không dám nói chuyện.
Dưới lầu truyền đến tiếng cửa lớn bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân nhàn nhã của nam nhân.
Ánh nến màu vàng ấm áp chiếu lên giá sách cao lớn, mang đến cho Bảo Văn Các vài phần hơi thở phàm tục, đồng thời cũng chiếu sáng đôi lông mày tuấn tú lạnh nhạt của nam nhân.
Thẩm Thác một tay bưng đài nến bát bảo, tay kia lướt qua từng cuốn sách.
Tầng hai Bảo Văn Các, Ngu Ninh đã căng thẳng đến mức không dám thở, nàng không dám nghĩ, nếu Thẩm Thác đi lên nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây, kết cục của nàng sẽ là gì, có lẽ còn liên lụy Lý thượng cung cùng chịu phạt.
Nhưng tiếng bước chân từng bước tới gần, dường như dừng lại ở chỗ cầu thang, có xu hướng đi lên lầu hai, tiếng bước chân này như tiếng chuông đoạt mệnh vang lên trong lòng Ngu Ninh.
Ngu Ninh nhìn trái nhìn phải, mượn chút ánh trăng di chuyển đến phía sau một bức bình phong sơn thủy, dựa vào góc tường phía sau bình phong ngồi xuống, cầu nguyện Thẩm Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812315/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.