Điện Bảo Từ là nơi tụng kinh cầu phúc, trong sân đặt một cái lư đỉnh vuông vức, dùng để thắp hương đốt lửa, trong đỉnh quanh năm hương hỏa không dứt, khói bay lượn lờ.
Cây ngô đồng trong sân cao lớn rậm rạp, bóng cây có thể che khuất hơn nửa điện Bảo Từ, đúng lúc vào thu lá vàng, lá rụng xào xạc, rơi đầy thềm ngọc trắng.
Dưới sự hộ tống của Lý thượng cung đi vào, chỉ thấy hai ba tiểu cung nữ đang quét tước lá rụng trên mặt đất, động tác không nhanh không chậm.
Mấy tiểu cung nữ vừa làm việc vừa vui cười, trong đó có một người nghe thấy tiếng bước chân tới gần, lập tức dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, mọi người phát hiện có người tới, lúc này mới đồng loạt thu lại tiếng cười, cúi đầu làm ra vẻ chăm chỉ làm việc.
"Thỉnh an Lý thượng cung."
Mấy cung nữ khom người hành lễ, lui sang một bên nhường đường.
Lý thượng cung không đặt ánh mắt lên mấy tiểu cung nữ, vẫn luôn lưu ý thần tình trên mặt, thấy không lộ ra vẻ gì bất mãn với điện Bảo Từ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tam nương tử không cần lo lắng chuyện cơm áo, những thứ này hạ quan tự sẽ sắp xếp ổn thỏa, Thái Hậu nương nương thương tiếc Tam nương tử, không nỡ để nương tử chịu khổ, hết thảy đồ dùng đều lấy thứ tốt nhất, Tam nương tử cũng không cần sợ chuyện Đại Lý Tự điều tra, Thái Hậu nương nương cũng sẽ dàn xếp cho người, chỉ cần an tâm ở lại, một tháng sau liền có thể về nhà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812317/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.