Trôi nổi trên hồ một lát, du thuyền đi ngang qua một chiếc thuyền hoa, tiếng đàn sáo, tiếng người ồn ào lẫn lộn truyền đến, thoáng thấy được một góc phồn hoa trên thuyền hoa.
Người lái đò râu tóc bạc phơ, giọng nói già nua, “Quả nhiên là Phù Vân Lâu, bất kể lúc nào cũng náo nhiệt như vậy.”
“Phù Vân Lâu?” Ngu Ninh dựa vào cửa sổ nhỏ của thuyền, ngẩng đầu nhìn lên thuyền hoa bên cạnh, “Lão bá, Phù Vân Lâu mà ông nói chính là chiếc thuyền lớn này sao?”
“Đúng vậy, vị nương tử này chắc là mới đến kinh đô không lâu, nếu không sao lại không biết Phù Vân Lâu.”
“Ừm, năm nay mới đến kinh đô.”
“Phù Vân Lâu này, thật ra chính là tửu lâu quanh năm trôi nổi trên hồ, trên thuyền có rượu có đồ ăn có trà, còn có ca kỹ nhạc sư, mỹ nhân tuyệt sắc…” Người lái đò nói một thôi một hồi, cuối cùng nói: “Có điều, mỹ nhân trong Phù Vân Lâu, đều là bán nghệ không bán thân, giá rất cao, rất nhiều công tử vương tôn tranh nhau giành một lần gặp mặt.”
“Đúng là nơi hay ho.”
Ngu Ninh chống cằm nhìn đèn lồng trên Phù Vân Lâu, nghĩ thầm tòa lầu này xem ra quả thật phồn hoa, hôm khác nàng cũng phải lên đó chơi một phen.
“Vù vù!” Bên cạnh dường như có tiếng nước, hình như là tiếng vật gì đó phá nước mà ra?
Ngu Ninh vén rèm đuôi thuyền lên nhìn, mượn ánh trăng dịu dàng, cuối cùng cũng nhìn rõ tình cảnh bên ngoài.
Nàng lập tức cao giọng nói: "Lão bá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.