Chương 10: Săn bắn
Từ Thái Hòa hành cung đi tiếp lên núi, chỉ mất một canh giờ là đến bãi săn của hoàng gia.
Các thị vệ đã sớm dựng xong lều trại, chỉ đợi đoàn người đến.
Từng hàng ngựa Hãn Huyết bảo mã được buộc vào lan can bên chuồng ngựa, con nào con nấy đều hăng hái, cao lớn, dũng mãnh.
Ngu Tiểu Bảo nhìn một cái liền không rời mắt, kéo ngón tay Ngu Ninh, chỉ vào chuồng ngựa nói: “Nương, con muốn cưỡi ngựa, tiểu cữu cữu đâu, con có thể nhờ tiểu cữu cữu dẫn con đi cưỡi ngựa không?”
Ngu Ninh đáp: “Hôm nay tiểu cữu cữu của con cũng tham gia săn bắn, chắc là không có thời gian dẫn con đi cưỡi ngựa, Tiểu Bảo ngoan, đợi chúng ta về, nương sẽ dẫn con đến bãi cưỡi ngựa ở ngoại thành chơi, được không?”
Ngu Tiểu Bảo lập tức ỉu xìu, rũ vai thở dài, “Được rồi ạ.”
Ngu Ninh vỗ vai Tiểu Bảo an ủi, nàng cũng muốn Tiểu Bảo được chơi đùa vui vẻ, nhưng đây là bãi săn của hoàng gia, không phải hậu hoa viên nhà mình, xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, thiên hoàng quý trụ đâu đâu cũng có, làm sao có thể nô đùa ở đây được.
Hoắc thị nghe thấy lời của con gái và cháu ngoại, cười nói: “Tiểu Bảo muốn cưỡi ngựa cũng không phải chuyện khó, lát nữa bảo người chuẩn bị thêm một con ngựa, đợi săn b.ắ.n bắt đầu, những người làm việc chính đều đi hết, các con cứ loanh quanh ở bìa rừng, hàng năm đều có rất nhiều phu nhân, tiểu thư mặc đồ cưỡi ngựa, so tài với đám công tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812330/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.