Mắt thấy mấy nhà nữ quyến bên cạnh đều bị tiếng khóc giả vờ giả vịt của Thẩm Tri Nhu thu hút, nhìn sang bên này, Hoắc thị vì mặt mũi nhà mình, đành bất đắc dĩ hứa hẹn: “Lời Quận chúa nói ta đã biết, ta sẽ chuyển lời lại cho Tạ Ngộ Cẩn, bảo nó đến Quận chúa phủ bái kiến Quận chúa.”
Đây đâu phải là cưới vợ, rõ ràng là rước tổ tông về, Thẩm Tri Nhu nói là Quận chúa, nhưng nhờ Thiên tử bao che, thân phận còn tôn quý hơn mấy vị công chúa của Tiên đế, làm người làm việc vô pháp vô thiên, Hoắc thị thật sự không có cách nào với đứa con dâu này, đành làm như không thấy.
Nhận được lời hứa của Hoắc phu nhân, Thẩm Tri Nhu hài lòng rời đi, mượn cớ thân thể không khỏe liền nghênh ngang rời khỏi yến tiệc.
Nàng chỉ là muốn hòa ly mà thôi, biểu ca không chịu hạ chỉ để nàng hưu phu, nàng chỉ đành đi tìm Tạ Ngộ Cẩn, để Tạ Ngộ Cẩn đồng ý hòa ly, ai ngờ người này cứ như thỏ, không cách nào bắt được.
Thẩm Tri Nhu không tìm được Tạ Ngộ Cẩn, chỉ đành đi tìm mẹ chồng Hoắc phu nhân, khách khí đi mời không chịu đến, vậy thì đừng trách nàng không nể mặt.
Trong Cảnh Phúc Điện, tiệc trừ tịch vẫn đang tiếp tục.
Yến tiệc quá nửa, ca múa thỏa thích, Thái hậu dẫn đầu rời đi, sau đó Bình Tây Vương cũng bị Thiên tử dăm ba câu đuổi khéo, ngồi về chỗ ngồi của mình.
Tiểu Bảo được Lương Đức đưa về bên phía nữ quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812403/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.