Bọn họ chẳng qua chỉ ở trong cung một tháng mà thôi, tam tỷ đã trưởng thành hơn không ít, xem ra trong cung thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì, có thể làm mai một bản tính ban đầu của con người.
Ngu Ninh cúi đầu, trừng mắt cảnh cáo Ngu Tiểu Bảo, sau đó từ từ buông tay ra.
“Trong cung nhiều người, tai vách mạch rừng, Ngu Tiểu Bảo, con ăn nói cẩn thận chút đi.”
Ngu Tiểu Bảo thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình của mẹ, vội vàng nói: “Dì út nhất định sẽ không ở lại trong cung, dì út về nhà, con ở lại trong cung là được, con thích nơi này!”
“Tiểu Bảo thích đồ ăn ở đây chứ gì.” Tạ Doanh Xuân cười vui vẻ, nỗi buồn bực trong lòng cũng vơi đi nhiều.
Trẻ con ngây thơ, Tiểu Bảo đặc biệt thích cơm canh trong cung, nói vậy cũng là bình thường.
Ngu Ninh thở phào, lén liếc Ngu Tiểu Bảo một cái, coi như con bé còn có mắt.
Ừm, không hổ là con gái mình sinh ra, cũng thông minh, không nói bậy.
“A Nương.” Ngu Tiểu Bảo ôm lấy tay mẹ, cười hì hì ngẩng đầu, “Hoàng đế thúc thúc sẽ không cưới dì út, đúng không ạ?”
“Nhóc con, đừng nghe ngóng linh tinh, huynh ấy làm thế nào chỉ có huynh ấy mới biết, ta sao dám suy đoán lung tung tâm tư của bậc quân vương.”
Ngu Tiểu Bảo không nghe được đáp án mình mong muốn, bĩu môi không vui, khẽ hừ một tiếng.
Con bé mới không tin, A Nương mới là kẻ đại lừa đảo, trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812411/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.