“Nếu Bệ hạ đã chán ghét, vậy Ngu Ninh tuyệt đối sẽ không dây dưa, tất nhiên sẽ thành thành thật thật, vạch rõ giới hạn…”
Thẩm Thác ném quân cờ đen trong tay lên bàn cờ, hủy đi nước cờ hắn đã đi được nửa ngày, từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngu Ninh, lạnh lùng cười một tiếng: “Vạch rõ giới hạn? Đây chính là điều nàng mong muốn phải không, mỗi時 mỗi khắc đều mong chờ cùng ta vạch rõ giới hạn, không bao giờ dây dưa nữa.”
“Ta không có.”
“Nói dối. Trước lúc Lục Thừa Kiêu đi đối với nàng nhớ mãi không quên, nàng cũng vậy phải không, nàng mỗi ngày đều mong chờ cùng Trẫm vạch rõ giới hạn, đường ai nấy đi, sau đó thì sao? Đi tìm Lục Thừa Kiêu? Mang theo con gái của Trẫm gả cho hắn?”
“Ta đã nói ta không có! Lục Thừa Kiêu đã bị Bệ hạ điều ra khỏi kinh đô rồi, hơn nữa không chỉ có hắn, Ninh Vân Đình cũng bị Bệ hạ điều đi phải không? Cho dù ta có muốn gả hay không, Bệ hạ không cho phép ta liền không gả được, đã như vậy, vậy còn nhắc lại chuyện cũ làm gì.”
“Cho nên nàng rất muốn gả đúng không, đều là do Trẫm chặn đường nhân duyên của nàng.”
“... Nếu không thì sao?”
Nếu không thì sao? Nàng có cam tâm tình nguyện hay không hắn còn không rõ sao?
Đương nhiên là hắn chặn hai mối nhân duyên này! Nếu không nàng đã sớm thành thân với Lục Thừa Kiêu rồi, cuộc sống trôi qua thoải mái dễ chịu, đâu còn phải lén lén lút lút như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812417/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.