“Đứng dậy đi.”
Thẩm Thác đặt đứa bé trong lòng xuống đất, lặng lẽ thu tay về, sắc mặt thản nhiên không nhìn ra cảm xúc.
Ngu Tiểu Bảo lập tức vui vẻ nhào vào lòng Ngu Ninh, “A Nương, tiểu di, hai người múa đẹp quá, Tiểu Bảo cũng muốn học!”
Ngu Ninh khẽ ho một tiếng, vẻ mặt có hơi xấu hổ, nắm lấy tay Tiểu Bảo nhéo nhéo, nhỏ giọng hỏi: “Sao Tiểu Bảo lại đến đây cùng bệ hạ?”
“Vì Tiểu Bảo muốn đến đây xem A Nương ạ.”
Con bé muốn đến, cho nên hoàng đế thúc thúc liền dẫn con bé đến.
Tuy lời nói của Thẩm Thác có chút dẫn dắt mờ ám với Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo ở độ tuổi này không thể nghe ra những quanh co khúc khuỷu đó, chỉ thẳng thắn cảm thấy hoàng đế thúc thúc đối xử với con bé rất tốt, con bé nói gì liền dẫn con bé làm nấy.
“Tiểu Bảo tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đã quấy rầy bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội.”
Nói xong, Ngu Ninh ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện, chỉ cảm thấy sắc mặt Thẩm Thác hình như lạnh hơn một chút, áp suất không khí hơi thấp.
Thẩm Thác liếc nhìn Ngu Ninh, không nói gì.
Có người ngoài ở đây, chàng cũng không thể nói gì, qua loa ứng phó hai câu, sau đó liền dẫn Tiểu Bảo rời đi.
Thẩm Thác phải đến Tường An Cung thỉnh an Thái hậu, vừa hay Tiểu Bảo cũng phải trở về, chàng liền tiện đường dẫn Tiểu Bảo đi.
Mãi đến khi thánh giá đi xa, Tạ Doanh Xuân mới thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812419/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.