Thẩm Thác cau mày, giọng nói hơi lạnh, “Mặc hơi ít rồi, Tiểu Bảo không thấy lạnh sao?”
“Không lạnh ạ.” Tiểu Bảo cười đáp, “Tiểu Bảo thích tuyết rơi này, rất vui.”
“Hôm nay trời đã tối rồi, hay là Tiểu Bảo cùng thúc thúc đi dùng bữa, ngày mai lại chơi có được không?”
“Được ạ được ạ.” Vừa nghe đến ăn cơm, mắt Tiểu Bảo sáng lên, vội vàng đồng ý.
Thẩm Thác cúi người bế đứa bé lên, sải bước đi về phía trước.
Tú Châu bên cạnh từ đầu đổ đầy mồ hôi đến thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi mà trái tim nàng ta lúc lên lúc xuống, đến thở mạnh cũng không dám.
Thẩm Thác vốn định đến Tường An Cung thỉnh an, kết quả giữa đường gặp Tiểu Bảo, bèn bế đứa bé về Tử Thần Điện dùng bữa.
Sau khi dùng bữa xong, Thẩm Thác lại bế Tiểu Bảo quay về Tường An Cung.
Trên đường đi, thánh giá đi ngang qua bên ngoài Cam Lộ Đài, Thẩm Thác dừng bước, nhìn về phía Cam Lộ Đài, “Trong Cam Lộ Đài hình như có tiếng nhạc, ai ở bên trong vậy?”
Không đợi Lương Đức phía sau mở miệng, Tiểu Bảo đã hăm hở nói: “Là A Nương ạ, A Nương đang theo một cô cô rất xinh đẹp luyện múa ở Cam Lộ Đài đấy ạ.”
“Luyện múa?” Thẩm Thác khẽ vuốt ve đỉnh đầu Tiểu Bảo, “Tiểu Bảo muốn đi xem A Nương của con à?”
“Muốn ạ muốn ạ, hoàng đế thúc thúc có muốn đưa Tiểu Bảo vào không?” Tiểu Bảo vẫn luôn muốn đi xem, nhưng Thái hậu nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812421/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.