Bầu không khí thân thiết giữa hai người rất tự nhiên, điều này chứng tỏ bọn họ thường xuyên gặp mặt.
“Không có nha.”
“Lừa ta, các người có.”
“Không có, không có mà, Tiểu Bảo không biết, Tiểu Bảo không biết gì hết!”
Ngu Tiểu Bảo ghi nhớ ước định với hoàng đế thúc thúc, không thể nói chuyện bọn họ gặp nhau ở Tập Hiền Viện cho bất cứ ai biết, bé nhất định phải tuân thủ ước định, dù sao vẫn muốn hoàng đế thúc thúc dẫn bé ra ngoài chơi, đã nói lần sau sẽ dẫn bé đến trường đua ngựa hoàng gia chơi.
Con trẻ có nói dối hay không, mẹ ruột liếc mắt một cái liền biết.
Ngu Ninh bĩu môi, cũng không hỏi nữa, dù sao Thẩm Thác chắc chắn là lén lút thường xuyên gặp Tiểu Bảo, cha ruột gặp con mấy lần cũng không sao, huống chi bản thân nàng còn đang bị Thẩm Thác chèn ép, không có sức quản Tiểu Bảo có gặp hắn hay không.
Một lát sau, Ngu Tiểu Bảo bưng chén ngọc đến trước mặt Ngu Ninh, cười hì hì nói: “A nương, cái này tặng cho người, người trả lời một câu hỏi có được không?”
“Câu hỏi gì, nói đi.”
“Người và hoàng đế thúc thúc tại sao phải ngủ cùng nhau, a nương muốn gả cho hoàng đế thúc thúc sao?”
“Xì, ai thèm gả cho hắn. Còn việc ngủ cùng nhau, đương nhiên là hắn ra lệnh.”
“Vậy hoàng đế thúc thúc tại sao chỉ tốt với con như vậy?” Ngu Tiểu Bảo có thể nhận ra ai tốt với mình, Tập Hiền Viện có nhiều trẻ con như vậy, hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812426/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.