“Ừm, ta biết rồi.” Thẩm Thác đặt bánh trở lại đĩa ngọc, ngẩng đầu đánh giá Ngu Ninh, thấy nàng ta có vẻ khoanh tay đứng nhìn, cười như không cười, hắn hỏi: “Sao lại dẫn Tiểu Bảo tới đây?”
“Con bé muốn đến, nhất định đòi gặp chàng.”
Nghe vậy, Thẩm Thác khẽ cười, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, “Đáng lẽ phải như vậy.”
Con gái ruột của hắn, đương nhiên là thích hắn, huống chi hắn thường xuyên đến Tập Hiền Viện, tặng Tiểu Bảo chút đồ ăn, còn lén dẫn Tiểu Bảo trốn học ra ngoài chơi hai lần.
Tiếp cận một đứa trẻ là chuyện đơn giản nhất, huống chi bọn họ còn là cha con ruột, luôn có huyết mạch gắn kết.
Ngu Ninh ngồi xuống phía bên kia giường La Hán, chăm chú quan sát hai cha con nói chuyện, trong lòng có rất nhiều thắc mắc.
Tiểu Bảo mới gặp Thẩm Thác có mấy lần, sao lại thích hắn như vậy? Có phải Thẩm Thác đã lén lút làm gì không? Thấy hắn thích Tiểu Bảo như vậy, nhưng lại chưa từng nói muốn nhận Tiểu Bảo về hoàng thất, cho vào cung làm công chúa, thật là kỳ lạ.
Ngu Ninh không đoán được rốt cuộc Thẩm Thác đang nghĩ gì, nhưng lại không tiện hỏi trước mặt Tiểu Bảo, đành phải dằn những thắc mắc này xuống, đợi khi Tiểu Bảo không có ở đây sẽ hỏi Thẩm Thác sau.
“Hoàng đế thúc thúc, người đã nói đợi con học xong cờ, người sẽ chơi cờ với con!”
Lần trước hoàng đế thúc thúc nói, chỉ cần bé chơi cờ thắng hắn, sẽ miễn cho bé số tiền nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812429/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.