Càng nói, Ngu Ninh càng kích động, trong mắt nàng đã rưng rưng ngấn lệ. Cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện bản thân chỉ mặc có hai mảnh vải mỏng, đúng là hở hang, lộ hết cả da thịt, trông nàng thật yếu đuối, đáng thương.
Thẩm Thác sững người, vốn định nổi giận, nhưng thấy nàng sắp khóc, cơn giận này lại bị hắn ép ngược trở về, nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Hắn chưa từng thấy Ngu Ninh khóc bao giờ.
Ngu Ninh hít hít mũi, lại vươn tay muốn lấy quần áo của mình để mặc, nhưng Thẩm Thác vẫn chắn trước mặt nàng, bàn tay to lớn đè bả vai nàng không cho nhúc nhích.
Ngu Ninh không nhịn được, giơ tay đánh vào vai Thẩm Thác, vừa đánh vừa đẩy hắn ra.
"Tránh ra, c.h.ế.t rồi cũng không để người ta được c.h.ế.t một cách đàng hoàng!"
Thẩm Thác không tránh, thậm chí còn ôm chặt nàng vào lòng, siết chặt bả vai Ngu Ninh.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ không g.i.ế.c nàng, cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng nàng."
Ngu Ninh không cử động được, sức nàng không bằng hắn, không thể thoát ra được, hơn nữa Thẩm Thác lại mặc quần áo chỉnh tề, nàng giãy giụa, yếm cũng đã tụt xuống một nửa, nhìn như vậy, trực tiếp bị tức khóc.
"Đừng khóc." Thẩm Thác nhíu mày, dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giải thích một cách không được tự nhiên: "Ta không có bắt nạt nàng, Ngu Ninh, đừng khóc nữa."
"Có, chàng mặc quần áo chỉnh tề, nhưng lại không cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812444/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.