Giờ ngọ đã qua, hôm nay không kịp về Hầu phủ, tăng nhân trong chùa đã sắp xếp phòng, chuẩn bị cơm chay mời Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân cùng mấy người đi nghỉ ngơi ở hậu viện.
Ngôi chùa rộng lớn được phủ một lớp tuyết dày, nơi tuyết tan có thể thấy mái hiên đan xen màu đỏ vàng.
“Dưới núi tuyết phủ dày, đường đi khó khăn, hai vị nương tử nếu đi ngắm hoa mai ở hậu sơn, nhất định phải chú ý dưới chân, cẩn thận trơn trượt.” Tiểu tăng nhân đưa cơm chay nhắc nhở, “Ngoài ra, ở Ẩn Nguyệt Viên phía sau cùng có quý khách tạm trú, người lạ không tiện quấy rầy, bên ngoài lại có thị vệ canh giữ, hai vị nương tử chớ nên qua đó.”
“Đa tạ tiểu sư phụ đã nhắc nhở, chúng ta nhớ rồi.”
Tạ Doanh Xuân khách sáo tiễn tiểu tăng nhân đi, sau đó nói với Ngu Ninh: “Tam tỷ tỷ, lát nữa dùng xong cơm chay, chúng ta đi hậu sơn ngắm hoa mai nhé, hoa mai trong chùa Minh Đức nở đẹp nhất Kinh Đô, mỗi năm vào thời điểm này đều có rất nhiều tiểu thư đến đây ngắm hoa mai, những năm trước muội lười vận động, chưa từng đến chùa Minh Đức xem, năm nay vừa hay kịp lúc, không xem thì tiếc lắm.”
“Được, vậy chúng ta cùng đi.”
Ngu Ninh vui vẻ đồng ý, đợi ăn xong cơm chay liền cùng Tạ Doanh Xuân đi về phía hậu sơn.
Hậu sơn chùa Minh Đức có một rừng hoa mai lớn, từ bên ngoài nhìn vào, hoa tuyết và hoa mai chồng chất trên cành, tựa như cung điện ngọc bích, đẹp như tiên cảnh.
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812459/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.