"Tiểu muội, muội có vẻ rất ghét người này."
"Đúng vậy, ta rất ghét hắn."
Tạ Uyển Du thu liễm ý cười, trầm tư nhìn Ngu Ninh.
Người này đã c.h.ế.t rồi, sao Tiểu muội còn ghét hắn như vậy? Dù sao cũng là phu thê một hồi, cho dù không thể tương kính như tân, cũng không tới mức làm kẻ thù.
Người ta khi nhớ tới cố nhân, luôn sẽ nhớ tới điểm tốt của hắn, sẽ không so đo ân oán trước kia, dù sao người này cũng đã qua đời lâu rồi.
"A, đúng rồi Tiểu muội, nương nói muội từ nhỏ lớn lên ở biên cương, vậy muội có biết núi Vân Vụ là nơi nào không?"
Ngu Ninh chợt khựng lại, quay đầu nhìn Tạ Uyển Du, thăm dò hỏi: "A tỷ sao lại hỏi núi Vân Vụ?"
"Chuyện này, có liên quan tới nhiệm vụ mà Bệ hạ giao cho ta, ta đang tìm một nữ tử, vị nữ tử này lớn lên ở trên núi Vân Vụ. Ta đã phái người tìm ngọn núi Vân Vụ này, nhưng thời gian trôi qua, ngọn núi đó đã trở thành nơi hoang vu không người, trên núi không có một thôn dân nào, không cách nào tra ra."
Ngu Ninh uống hết ngụm này tới ngụm khác, nàng ta cúi đầu không cho Tạ Uyển Du nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình, hỏi: "Không phải nói Bệ hạ không gần nữ sắc, cấm dục khắc kỷ sao, hắn tìm một nữ tử làm gì? Tìm tới để làm gì, tình cũ khó quên sao?"
Tạ Uyển Du suy nghĩ một lát, lắc đầu, "Có vẻ không giống, trước đây mỗi lần Bệ hạ nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812464/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.