Trong hoa viên của Hầu phủ toàn là nữ quyến, nhìn khắp nơi trăm hoa đua nở, gấm vóc vô biên, nhưng Vĩnh An quận chúa Thẩm Tri Nhu vừa tới, liền áp đảo hết thảy.
Một tháng trước ở tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa phủ, Ngu Ninh vội vàng liếc nhìn Thẩm Tri Nhu mấy lần.
Khi đó, Vĩnh An quận chúa trang điểm nhẹ nhàng, y phục đơn giản đã thanh lệ động lòng người, nay trang điểm lộng lẫy lại càng tuyệt sắc, đẹp như hoa sen.
Ngu Ninh nghĩ, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ tử như nàng cũng thích ngắm nhìn người xinh đẹp, ai mà không thích ngắm nhìn người và vật đẹp đẽ chứ.
Thẩm Tri Nhu vừa xuất hiện, đám nữ quyến quả nhiên bàn tán sôi nổi.
"Mặt trắng nhỏ đi theo sau Vĩnh An quận chúa chính là gã nam sủng mà nàng ta nuôi nhỉ, trông tuấn tú đấy, thảo nào lọt vào mắt Vĩnh An quận chúa."
"Hôm nay là thọ yến của Nguyễn lão phu nhân, Vĩnh An quận chúa là trưởng tức của Tạ gia, tham dự loại trường hợp này mà còn mang theo nam sủng tới, đây không phải là tát thẳng vào mặt Tạ gia sao."
"Chuyện Thế tử và Vĩnh An quận chúa phu thê bất hoà đã là chuyện mà mọi người đều biết, chuyện nhà đã sớm truyền khắp Kinh Đô rồi, còn mặt mũi gì mà phải để ý, chắc là đã trở mặt muốn hòa ly rồi."
Nghe tiếng bàn tán xôn xao, sắc mặt mấy vị nữ quyến Tạ gia trên đài đều không được tốt lắm, nhưng không thể trực tiếp mở miệng đuổi người.
Tục ngữ nói đưa tay không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812469/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.