Thẩm Thác kéo nàng lên xe ngựa, rời khỏi con phố thiên nhai phồn hoa này, xe ngựa đi về một con phố khác.
"Đây là đâu?"
Ngu Ninh xuống xe ngựa, đánh giá con phố dài quen thuộc này, chợt nói: "Đây là phố Ninh An, Vĩnh Ninh Hầu phủ ở trên con phố này."
Coi như Thẩm Thác có chữ tín, thật sự đưa nàng về nhà rồi.
"Vào xem." Thẩm Thác cất bước đi vào trong sân.
Ngu Ninh chỉ vào phủ trạch cách vách, nói: "Đợi đã! Bệ hạ, cách vách mới là Vĩnh Ninh Hầu phủ, thiếp về nhà nên đi bên kia."
"Trẫm có nói đêm nay sẽ đưa nàng về à?"
Ngu Ninh: "……"
Cánh tay không vặn được đùi, cuối cùng Ngu Ninh vẫn vào biệt viện xa lạ này.
Trên bảng hiệu của biệt viện viết bốn chữ lớn 'Vân Hủy biệt viện', xem dáng vẻ quen thuộc của Thẩm Thác, Vân Hủy biệt viện hẳn là tư trạch của hắn ngoài cung.
Thật là trùng hợp, biệt viện này ở ngay cạnh Vĩnh Ninh Hầu phủ, không cẩn thận là có thể gặp người quen.
Trong biệt viện rất ít tiểu tư tỳ nữ, Ngu Ninh đi theo Thẩm Thác một đường đến chính viện ở trung tâm, số người hầu gặp được chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều cúi đầu làm việc, không nói không rằng.
Nhìn là biết, người ở đây đều đã qua huấn luyện, căn cơ rất vững, đều có chút võ công quyền cước.
Ngu Ninh ở lại chính viện, lại gặp mấy tỳ nữ, đêm đó, Thẩm Thác không ở lại, dặn dò nàng vài câu rồi rời đi.
Còn năm tháng nữa là đến kỳ khảo hạch nữ quan tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812473/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.