Sắc mặt Thẩm Thác càng thêm khó coi, chỉ vào đống đồ trên đất bảo Ngu Ninh nhặt.
Ngu Ninh từ chối: "Không đâu, rõ ràng là chàng cứ kéo cổ tay thiếp, sao chàng không nhặt đi..."
Thẩm Thác: "??"
Nàng dám nói không? Có phải hắn đối với nàng quá tốt, khiến Ngu Ninh quên mất hắn là một hoàng đế rồi không.
"Ngu Ninh! Nàng thật sự quá đáng, vẫn hoang dã như thế, nơi này là hoàng cung, là Tử Thần Điện, không phải là nơi nàng tùy tiện làm loạn, đừng tưởng rằng trẫm sủng hạnh nàng mấy lần là nàng có thể làm trời làm đất! Đừng quên nàng đã làm những gì, nàng vẫn là tội nhân."
Thẩm Thác cảm thấy mình không có chút uy nghiêm nào trước mặt Ngu Ninh, nàng không hề sợ hắn, thấy sắp được nước lấn tới, hắn liền sa sầm mặt răn dạy một phen.
Ngu Ninh ngây ngẩn cả người, đôi mắt sáng ngời ảm đạm đi trông thấy, nàng cụp mắt xuống, khí thế lập tức yếu đi, nhỏ giọng nhận sai.
"…… Vâng, thiếp sai rồi, bệ hạ bớt giận, thiếp nhặt ngay đây."
Nàng ngồi xổm xuống nhặt đống đồ rơi trên đất, trong lúc đó vẫn luôn cúi đầu, nhặt xong tấu chương liền lập tức cáo lui, xoay người chạy ra khỏi nghị sự các.
Cửa điện "rầm" một tiếng đóng lại, trong điện, Thẩm Thác nhìn cửa điện đóng chặt hồi lâu không nhúc nhích.
Hắn ngồi xuống, cầm một quyển tấu chương lên xem, nhưng chỉ một lát sau liền ném quyển tấu chương trong tay lên bàn sách, giơ tay xoa xoa mi tâm.
Đúng là uổng phí hai mươi mấy năm cuộc đời, trên triều đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812480/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.