"Muốn về?"
"Muốn."
"Vậy..."
Đôi tay xương cốt rõ ràng này siết chặt lấy nàng, không cho phép nàng động đậy dù chỉ một chút, dường như muốn chiếm hữu toàn bộ cơ thể này.
Ngu Ninh nghĩ, bất luận Thẩm Thác không thích nàng thế nào, nhưng hẳn là... đối với thân thể này của nàng còn có chút hài lòng, cho nên nàng lấy mình làm điều kiện, muốn cầu xin một chút khoan dung.
"Chỉ cần bệ hạ tuyên thiếp, muốn gặp thiếp, thiếp nhất định sẽ tùy gọi tùy đến, cho đến khi bệ hạ chán ghét, không muốn gặp thiếp nữa."
"Nàng ở ngoài cung, làm sao tùy gọi tùy đến, những lời này sợ là lừa gạt trẫm, Ngu Ninh, bây giờ nàng biên chuyện càng ngày càng thuận miệng rồi, ngay cả trẫm cũng dám lừa?"
"... Thiếp không dám lừa chàng."
Thẩm Thác rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút mê ly, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi kề sát vành tai tròn trịa, thấp giọng nói: "Ta muốn một câu thật lòng, Vĩnh Ninh Hầu phủ và hoàng cung tuy không xa, nhưng chung quy vẫn là hai nơi khác nhau, đi lại rườm rà, nàng nói muốn chuộc tội, không thể không có chút thành ý nào, nếu nàng muốn qua loa với ta, vậy làm sao dám mở miệng để ta bỏ qua cho nàng."
"Thiếp... thiếp sẽ tham gia kỳ thi tuyển nữ quan nội cung lần tới, sau đó vào cung hầu hạ bệ hạ."
"Ừm, được."
Thẩm Thác sảng khoái đáp ứng, đầu óc Ngu Ninh vẫn còn mơ màng.
Nàng chỉ muốn dùng cái cớ gì đó để chặn miệng Thẩm Thác, còn kỳ thi tuyển nữ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812486/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.