"Hầu hạ?" Vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Thác thu lại, đi đến giá treo quần áo, chậm rãi rút ra đai lưng màu đen, động tác trên tay không nhanh không chậm, "Nàng muốn hầu hạ thế nào?"
Hắn thật sự không tin Ngu Ninh sẽ tốt bụng như vậy, cũng không tin Ngu Ninh sẽ hầu hạ người khác.
Ngu Ninh đứng dậy, bước đến bên cạnh Thẩm Thác, nhẹ giọng nói: "Thì... giống như lần trước thôi."
"Lần trước?"
Thẩm Thác nhớ lại cảnh tượng trong mật thất mấy ngày trước.
Xa cách năm năm, cỏ dại sinh trưởng hoang dã đột nhiên biến thành đóa hoa kiều diễm trong khuê phòng, mặc dù đóa hoa kiều diễm này có chút giả vờ, nhưng sự dịu dàng ít ỏi này cũng khiến người ta say đắm.
Nhưng điều khiến hắn nhớ kỹ không chỉ có hoan lạc, mà còn có sự cự tuyệt.
Nghĩ đến giọt nước mắt kia, Thẩm Thác lại đặc biệt phiền muộn.
Lúc đó nàng rõ ràng là kháng cự, sao chỉ mới mấy ngày đã thay đổi suy nghĩ và thái độ, nếu nói là thật lòng thì cũng quá buồn cười, chắc chỉ là vì muốn sống thôi.
"Trẫm không ngờ đó cũng được coi là hầu hạ."
Nàng chỉ nằm đó, trông còn hưởng thụ hơn cả hắn, nói ra còn không biết là ai hầu hạ ai, cảm giác có chút lỗ vốn.
"Vậy... bệ hạ cho rằng hầu hạ là như thế nào?"
Ngu Ninh nhớ tới vài hình ảnh trong tranh xuân cung, có vài động tác nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó nghĩ thôi đã thấy buồn nôn, nàng thật sự không thể chấp nhận được, nhưng nếu Thẩm Thác ra lệnh cho nàng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812490/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.