Ánh trăng quá mờ, dưới bóng cây lay động, ánh trăng mỏng manh bị khúc xạ thành từng chút sáng rọi chiếu vào bốn phía, Quân Lam Tuyết không thấy rõ mặt của hắn, lại có thể nhìn thấy một đôi con ngươi so với đêm tối còn phải đen hơn mấy phần, lộ ra ánh sắc nhọn, lãnh ý như vậy, giống như là băng tuyết trên núi, thành cổ kiên cố.
Mặt của hắn bị giấu ở trong bóng đêm, hô hấp nặng nhọc giống như là dã thú vận sức chờ phát động, khiến Quân Lam Tuyết ngửi thấy một tia mùi vị không tầm thường.
Ánh mắt lạnh lẽo như vậy, lại có hô hấp cực nóng, người đàn ông này rốt cuộc là bị trọng thương, còn là trúng xuân dược?
Đợi chút. . . . . . Xuân dược?
Quân Lam Tuyết đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi lồng ngực người đàn ông này lúc dính vào trên lưng mình tán phát hơi nóng nóng bỏng, chẳng lẽ nói thật sự là trúng xuân dược, mới không cho phép nàng đến gần?
"Ở nơi nào, mau đuổi theo!"
Lúc này, trong đêm tối yên tĩnh đột nhiên vang lên một giọng nói, mới vừa bọn họ động tĩnh quá lớn, đã kinh động đến sát thủ áo đen đang truy tìm, giờ phút này đang nhanh chóng hướng bọn họ bao vây tới đây.
Quân Lam tuyết thầm kêu hỏng bét, nam tử kia ánh mắt lạnh lẽo, môi mỏng nâng lên một đạo hừ lạnh, chủy thủ trong tay đột nhiên bay ra ngoài, thẳng tắp hướng nơi nào đó đánh tới, " phập ——" một tiếng mảnh vang, Quân Lam tuyết chỉ cảm thấy đung đưa, còn chưa kịp bừng tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936199/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.