Lúc trước da nó cứng như da lân đâm không được, bây giờ còn không nhân cơ hội thọt thêm mấy phát thì đúng là phụ lòng mình mà.
Mà lúc này con Bạch Cự Mãng Xà cũng mở cái miệng to như chậu máu ra, bay thẳng tới đỉnh đầu Khúc Không Nham định cắn.
Lúc này tình thế như chỉ mành treo chuông, ở nơi xa, đột nhiên một mũi tên xuyên không bắn tới.
Tiếng tên xé gió phá không mà đến, thẳng tắp cắm vào con mắt của Bạch Cự Mãng Xà, Bạch Cự Mãng Xà bắt đầu lăn lộn kịch liệt.
“Chủ nhân?”
Cách đó không xa, ba hắc y nhân nhanh chóng phi thân tới, thì ra là thủ hạ của Khúc Không Nham.
“Chủ nhân, ngài không việc gì chứ?” Một hắc y nhân trên người đeo đại cung vội vàng hỏi, mũi tên vừa mới rồi cũng chính là hắn bắn.
Ba người nhanh chóng tới, sau đó hai người kia lập tức chia ra hành động, thu thập con mãng xà bị thương.
“Cát Đang?” Khúc Không Nham vừa thấy bọn họ, thần sắc nghiêm nghị, “Các người vì sao lại tới?”
Hắn hỏi, thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn mơ hồ nghe được ra trong đó có vài phần không vui, “Các ngươi có biết đây là địa phương nào không?”
Các Đang, Cát Long, Cát Bằng là ba thân tín quan trọng nhất của hắn, hắn đã từng nói, mạng của bọn họ là của hắn, nếu không có sự cho phép, không thể tự quyết định dấn thân vào chốn nguy hiểm, đã là người của hắn, thì hắn có quyền bảo vệ bọn họ an toàn.
Vậy mà hôm nay bọn họ biết rõ nơi này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936356/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.