Nhưng mà, đừng nói là Thiên Sơn Tuyết Thiền trăm năm khó gặp, ngay cả Thất Diệp Liên Hoa cũng là báu vật vô giá, người gặp được lại càng ít, làm sao có thể dễ dàng lấy được?
Quân Lam Tuyết trầm mặc, vẻ mặt không rõ đang suy nghĩ cái gì.
Nàng thậm chí còn chưa từng nghe tới hai thứ này, chỉ sợ là trên dưới Quân gia cũng không có biện pháp nào cả.
Nếu không thì Quân gia hùng hậu với hơn một nghìn năm tích lũy của cải còn phải phiền phức đi tìm hai loại thuốc dẫn này làm gì?
Ngay cả Quân Mạc Thiên cũng không có biện pháp gì, vậy thì có lẽ đã chứng tỏ rằng hai thứ đồ này căn bản không hề tồn tại?
Khúc Vô Nham thấy nàng trầm mặc, vừa nhìn đã hiểu suy nghĩ của nàng, dịu dàng an ủi: "Tuyết Nhi, nàng yên tâm, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, trừ Thấy Diệp Liên Hoa ra, thì chúng ta đã tra ra được tung tích của Thiên Sơn Tuyết Thiền, ở biên cảnh phía đông trên núi Thiên Sơn."
Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Nhạc phụ vốn nhờ ta tới biên cảnh phía đông núi Thiên Sơn để tìm kiếm Tuyết Thiền, ta nên lên đường từ mấy tháng trước rồi, nhưng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên mất tích, nhạc phụ lo lắng cho nàng nên đã để ta đi tìm nàng trước, hôm nay nàng đã trở lại, có lẽ vài ngày nữa ta sẽ lên đường tới phía đông Thiên Sơn, không nên để bệnh của nhạc mẫu kéo dài nữa."
Quân Lam Tuyết lập tức đứng lên, "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936440/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.