Nhìn chưởng quầy, lại nhìn khách khứa trong tửu lâu, đột nhiên Quân Lam Tuyết
đi nhanh ra khỏi Phượng Hoàng lâu.
Quên đi, nếu không có chỗ thì tìm một tửu lâu khác, nàng không muốn chịu ơn của tên công tử kia.
"Này, tiểu thư, ngài không vào tửu lâu sao? Tiểu thư, ngài đi đâu vậy?" Chưởng quầy thấy nàng đi, vội vàng hô.
"Đi tửu lâu khác, ta không muốn bị người khác nắm trong tay." Quân Lam Tuyết thản nhiên nói, cũng là nói với Khúc Vô Nham và Thủy Nhược.
Đôi mắt Khúc Vô Nham khẽ híp lại, trong lòng đoán thân phận của công tử gia kia.
Chưởng quầy vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa, la lớn: "Ôi tiểu thư của ta, ngươi đi tửu lâu nào cũng giống nhau! Công tử gia kia đã bao toàn bộ tửu lâu trong Phượng thành, chỉ chờ ngài tới thôi. . . . . ."
". . . . . ." Quân Lam Tuyết.
". . . . . ." Khúc Vô Nham.
". . . . . ." Thủy Nhược.
Cái gì gọi là có tiền?
Cái gì gọi là kinh sợ?
Có thế chứ!
Quân Lam Tuyết rất buồn bực, buồn bực thật lớn.
Nàng chưa từng trải qua cảm giác này, mà cái công tử gia thần bí làm cho nàng cảm thấy rất….
Chẳng lẽ là Tô Lăng Trạch sao?
Không có khả năng là hắn, hắn đang ở kinh đô xa xôi, không biết Hoàng thượng xử lí hắn thế nào, chỉ sợ còn không lo được cho bản thân.
Khúc Vô Nham vừa tao nhã nhấm nháp rượu ngon của Phượng Hoàng lâu vừa dùng ánh mắt đánh giá Quân Lam Tuyết, nhìn gương mặt nàng quá bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936463/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.