Ban đêm ở Cực đông rét lạnh dị thường, bách tính đều phải ăn mặc thật dày mới dám ra cửa nhưng Quân Lam Tuyết và Khúc Vô Nham thì khác, có nội lực hộ thân nên không cảm thấy lạnh.
Nàng đứng ở dưới chân Tuyết Sơn, nhìn Thiên Sơn từ xa, lòng của nàng không thể yên ổn được. Thiên Sơn tuyết thiền rất hiếm gặp, nghe nói trăm năm qua chưa ai được nhìn thấy, nếu nàng tìm không thấy, mẹ của nàng sẽ. . . . . .
Không được! Nhất định phải tìm được! Mặc kệ trả giá đắt như thế nào đi nữa! Quân Lam Tuyết lắc lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ lo lắng trong lòng, xa xa nhìn Thiên Sơn, âm thầm hạ quyết tâm.
——— —————— —————— —————— ————-
Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian, dường như trên mặt của mỗi người cũng bị che phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Trong phòng ngủ của một tửu lâu nhỏ, một bóng dáng thon dài đang nằm nghiêng trên ghế quý phi.
Tóc dài chạm vai xõa rối tung, sắc áo đen rộng lùng thùng tùy ý giắt trên người, nam nhân đang nằm trên ghế quý phi nửa hí mắt, vẻ mặt thích ý.
Ngoài cửa, một vị nam tử trẻ tuổi đang đứng bên ngoài với thần sắc lo lắng, bất đắc dĩ đẩy cửa ra, đi vào.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy được nam tử cực kỳ chướng tai gai mắt đang nằm ở trên ghế, đầu tiên là sửng sốt, vội vàng đi qua, nhỏ giọng nói: "Chủ tử, đã giữa trưa ."
Vừa nói xong hắn liền nhặt một tấm chăn mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936472/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.