Từng trận gió lạnh, băng truyết đầy trời.
Nhóm người Quân Lam Tuyết rốt cuộc cũng tới đỉnh Thiên Sơn.
Quân Lam Tuyết đã từng qua, nếu dựa trên tính toán của thế kỉ 21, độ cao của nơi này so với mực nước biển cũng không cao lắm, nhưng bởi nguyên nhân địa thế tuyết rơi hàng năm, một năm bốn mùa đều là tuyết.
Đỉnh Thiên Sơn, cả một thế giới băng tuyết trên đỉnh núi, tựa như gắn liền với bầu trời, ở trong thế giới tuyết trắng đầy trời, trước mắt bỗng nhiên được mở rộng.
Chỉ thấy dưới chân núi một mảng xanh biếc trập trùng, hồ nước xanh thăm thẳm dưới ánh sáng mặt trời tươi đẹp, đang tản ra ánh sáng rực rỡ, băng tuyết gắn liền với hồ nước, xinh đẹp vạn phần.
Sóng gợn lăn tăn, lộng lẫy.
Mà ở giữa hồ nước kia, một thân hình màu trắng đang uốn lượn ở trong đó, tung hoành ngang dọc, để mặc những gợn sóng nhấp nhô.
Thiên địa vạn vật, duy ngã độc tôn.
"Tuyết Thiềm!" Thủy Nhược thét một tiếng kinh hãi, bị tình cảnh trước mắt làm chấn động đến há to miệng.
Quân Lam Tuyết cũng có chút kinh ngạc chu môi: "Thật là một con....." Cóc lớn.
Chẳng qua con cóc cả người trắng như ngọc, thân thể vô cùng lớn, này..... Chính là Thiên Sơn Tuyết thiềm? Được mệnh danh là thiên hạ Độc Vương Tuyết thiềm?
Toàn bộ đại lục có bao nhiêu tòa Tuyết Sơn, Khúc Vô Nham bôn ba gần một năm mới biết được Tuyết thiềm ở phía đông trên Thiên Sơn, không thể ngờ vận khí của bọn họ lại tốt như vậy, vừa lên đến đỉnh núi liền thấy.
"Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936491/quyen-2-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.