Ồ....." Quân Tiểu Ngôn lúc này mới bẹp miệng, không có biện pháp, mạng nhỏ nằm trong tay người khác, hắn không dám không nghe theo.
Chỉ là bệnh của nương làm sao vậy?
Còn phải đưa đến kinh đô?
A a, kinh đô, địa bàn của Vương gia đại thúc, chớ sợ chớ sợ, còn có Vương gia đại thúc sẽ bảo vệ hắn.
Nghĩ đến như vậy, Quân Tiểu Ngôn nhất thời an tâm không ít, yên tĩnh lạnh lẽo như vậy, Quân Tiểu Ngôn bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng.
Phụ thân đã nhiều lần thận trọng cảnh báo hắn.
Để cho mình cùng đại trưởng lão tuyệt đối không được ở chung một chỗ, hoặc là cùng Quân Nhất Châu ở cùng một chỗ.
Hiện tại làm sao có thể bảo đại trưởng lão mang chính mình đi kinh đô?
Người tiểu quỷ Quân Tiểu Ngôn lập tức cảm thấy đáy lòng lạnh lạnh, giống như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào lòng hắn.
Kỳ lạ, nhất định có gì đó cổ quái!
Hắn nhất định là muốn giết mình diệt khẩu!
Quân Tiểu Ngôn rất sợ chết, vừa nghĩ như vậy, cả người đều rùng mình một cái, tròng mắt vừa chuyển, yếu ớt hướng về phía đại trưởng lão mở miệng: "Đại trưởng lão gia gia. Tiểu Ngôn, bụng Tiểu Ngôn đột nhiên đau quá, buổi tối ăn quá nhiều mỡ gà nhỏ nướng rồi, muốn đi nhà xí....."
Ánh mắt đại trưởng lão âm u rốt cuộc chuyển về hướng Quân Tiểu Ngôn, cả người Quân Tiểu Ngôn run lên, ủy khuất mím môi: "Trưởng lão gia gia, thực xin lỗi, nhất định người ta sẽ đi rất nhanh, bằng không, bằng không, bằng không ta sẽ không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936500/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.