"Đại phu nói nàng đã không sao, miệng vết thương đã trải qua xử lí, có lẽ là quá mức mệt nhọc, cho nên vẫn không thể tỉnh lại, bất quá có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại." Khúc Vô Nham thấp giọng an ủi.
Tuy rằng hắn cũng có chút kỳ quái, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, Thủy Nhược vẫn chưa trúng độc, chẳng qua chặt đứt một cánh tay, nhưng lấy thân thể Thủy Nhược hẳn là sẽ không hôn mê lâu như vậy mới đúng.
Quân Lam Tuyết híp mắt, lắc đầu nói: "Cuối cùng ta có một dự cảm không tốt, cảm giác giống như có chuyện gì sắp xảy ra, nếu không Vô Nham, ngươi trước đem máu Tuyết thiềm trở về cho cha, ta ở lại chỗ này chăm sóc Thủy Nhược, chờ thương thế của nàng tốt hơn rồi trở về như thế nào?"
Mấy ngày nay cứ cảm thấy tâm thần không yên, trực giác của nàng luôn luôn chính xác, cảm giác giống như có ai sắp gặp chuyện không may, nhưng nhìn Thủy Nhược, lại cảm thấy có lẽ trực giác của mình là nhằm vào Thủy Nhược.
Khúc Vô Nham nghĩ nàng là vì lo cho Thủy Nhược, không khỏi than nhẹ một tiếng, cho tới nay Thủy Nhược cùng Tuyết Nhi đều là tình thân như tỷ muội, Thủy Nhược là một nữ tử đặc biệt, nhìn như rất thô lỗ ấy, đối với Tuyết Nhi lại chăm sóc vô cùng cẩn thận, hắn đối với Thủy Nhược cũng là ôm một phần cảm kích.
Khi trước là như thế. Nay Tuyết Nhi mất trí nhớ, Thủy Nhược lại đối đãi với Tuyết Nhi trước sau như một, thậm chí vì cứu Tuyết Nhi mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936507/quyen-2-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.