Trong mắt Tô Chỉ Trần có chút không đồng ý với lời của hoàng đế, nhưng vẫn không nói ra, chỉ nói: "Vâng, phụ hoàng giáo huấn phải, nhi thần liền kiên nhẫn đợi một chút, xem phụ hoàng cho nhi thần một mẻ cá lớn như thế nào."
Tĩnh Uyên cười cười, trong tươi cười lại mang thêm vài phần bất đắc dĩ.
Kiêu căng nóng nảy như vậy, Trần Nhi, ngươi cũng biết, nếu không có phụ hoàng một đường hộ tống cho ngươi, ngươi có thể sống đến hôm nay hay sao.
Xem ra đã đến lúc để ngươi đi rèn luyện, nếu không, sẽ có một ngày, cho dù có đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho ngươi, vẫn sẽ rơi vào tay người khác như cũ.
Tĩnh Uyên đế hơi nheo mắt lại, sâu bên trong đôi mắt, một tia âm tàn bay nhanh xẹt qua, không để lại dấu vết.
Ngày đêm lên đường, đảo mắt liền đến.
Mấy vạn dặm đường, Quân Mạc Thiên dùng thời gian bảy ngày chạy tới kinh đô.
Trên đường, hắn đã tra xét rõ ràng vị trí của hầm hàn băng, cho nên vừa tới kinh đô, liền trực tiếp chạy tới hầm băng bên dưới khu rừng săn bắn.
Hắn dẫn theo vài tên tùy tùng, nhưng nóng lòng cho bệnh tình thê tử, Quân Mạc Thiên đem tốc độ đẩy tới cực hạn, sớm bỏ lại những người đó ở phía sau, cho nên người một đường đi theo hắn, chỉ có tam trưởng lão.
Bất quá, có tam trưởng lão, là đủ rồi.
Quân Mạc Thiên chăm chú nhìn thê tử trong lòng, đem nàng ôm chặt.
Thanh nhi, chống đỡ.
Tiểu Tuyết vì ngươi trải qua hiểm cảnh, lên Thiên Sơn, đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936511/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.